Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

TRẦN DỤ TÔNG


TRẦN DỤ TÔNG

Le Tran Hai’s facebook, 22/4/2015

Do 1 bác bạn trong FL được tag mà em biết được thắc mắc của 1 bác tên là Tiểu Uyên. Đại khái bác hỏi mấy chữ Trường Thành với Cam Tuyền trong Chinh phụ ngâm (Trống Trường Thành lung lay bóng nguyệt/Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây) là địa danh Tàu hay Việt, nếu là Tàu phải chăng chinh phu chinh phụ trong tác phẩm này là Tàu. Bà con tra cứu, cắt nghĩa ầm ầm, cho đến lúc này cơ bản thống nhất với nhau Tàu Khựa đấy ạ.

Em cũng tham gia bàn góp rằng chuyện đó thường thôi, Đặng Trần Côn lấy tích Tàu cũng như Nguyễn Du lấy tích Tàu, cũng như bạt ngàn văn nghệ sĩ công tác trong ngành giải trí xưa lấy tích Tàu. Tác phẩm văn nghệ là thứ giải trí mua vui vài trống canh, nâng cao quan điểm làm gì cho mệt. Đến như tác phẩm chính luận hào sảng của Trần Hưng Đạo là Hịch tướng sĩ thì cũng: “Ta thường nghe Kỷ Tín đem mình chết thay cứu thoát cho Cao Đế…”, rồi nghe chuyện Do Vu, rồi nghe chuyện Dự Nhượng toàn là những tấm gương người tốt việc tốt bên Tàu Khựa cả, đức ông không nghe Mai Thúc Loan, Triệu Quang Phục…, không kể 1 tấm gương nào trong sử Việt trước đời Trần cho binh sĩ hăng say.

Rồi lẩn thẩn nghĩ, từ khi nào thì văn sĩ Việt Nam đem tích Việt vào tác phẩm. Nam quốc sơn hà của cụ Lý Thường Kiệt (các nghiên cứu đời sau bảo tác giả không phải là cụ) thì nhắc đến Nam đế, để đấu tranh với địch, nhưng không kể chuyện tích sử nào. Những hả hê thắng lợi “đoạt sáo Chương Dương độ, cầm Hồ Hàm Tử quan” thì là văn thơ mừng chiến thắng quân Mông Thát, kể những chuyện thời sự nóng hổi vừa thổi vừa khoe, không coi là kể lại tích xưa. Ai là người đầu tiên dùng tích Việt?

Có thể là em sai, và hy vọng là em sai, nhưng cho đến lúc này em mới nghĩ ra Trần Dụ Tông là người thứ nhất.

*

Ông vua Trần này có bài thơ “Đường Thái Tông dữ bản triều Thái Tông” em copy paste nội dung như sau:

Đường, Việt khai cơ lưỡng Thái Tông

Bỉ xưng Trinh Quán, ngã Nguyên Phong

Kiến Thành tru tử, An Sinh tại

Miếu hiệu tuy đồng, đức bất đồng.

Tạm dịch

Đường, Việt cùng có ông Thái Tông

Họ xưng Trinh Quán, ta Nguyên Phong

Kiến Thành bị giết, An Sinh sống

Miếu hiệu như nhau, đức thì không.

Ý khen Trần Thái Tông tha chết cho An Sinh vương Trần Liễu, đức độ vượt trội Đường Thái Tông bên Khựa.

Trần Thái Tông là ông Trần Nhân Tông, Trần Nhân Tông là ông Trần Minh Tông, Trần Minh Tông là bố Trần Dụ Tông. Tức là nhân vật Việt được nhắc đến đã lùi khá xa vào sử, coi là tích được.

Éo le thay, Trần Dụ Tông mần thơ đáng khen thế lại không phải (được coi) là 1 minh quân, vua tốt.

*

Trần Dụ Tông, tên khai sinh Trần Hạo, là Thập aka nhà Trần Minh Tông nhưng không phải là ông vua liền sau Trần Minh Tông. Sinh năm 1336, năm 1341 ông được thượng hoàng Minh Tông đặt lên ngai vàng sau khi vua anh Trần Hiến Tông qua đời vì bạo bệnh.

Phép cai trị của nhà Trần có 1 nét khác các triều trước: ông vua truyền ngôi cho con ngay khi còn đang sống, bản thân mình lên làm Thượng hoàng cùng quản việc nước. Điều này một mặt loại trừ việc tranh giành ngôi báu giữa các hoàng tử sau khi vua cha qua đời, đồng thời giai đoạn ông bố (nay thành Thượng hoàng) quản lý thì ông con (vua) được thực tập nghề làm vua.

Thời Dụ Tông làm vua, kinh tế VN bước vào giai đoạn suy thoái, nông dân bất bình khởi nghĩa ở nhiều nơi, đáng kể nhất là khởi nghĩa của Ngô Bệ (nổ ra năm 1343-44 khi Thượng hoàng Minh Tông còn cùng quản lý việc nước; bị dẹp tan khi Dụ Tông đã nắm trọn quyền), đến khi Thượng hoàng mất (1357) ông thực hành đầy đủ quyền làm vua thì thế nước đã yếu lại càng yếu hơn. Đánh nhau với anh em người Chăm (Chiêm Thành) thì không có mấy chiến thắng ấn tượng, thỉnh thoảng quân dân người Kinh bị đồng bào Chăm đuổi như đuổi vịt, sứ Chiêm Thành (xưa kia vốn ở vị thế chiếu dưới) đến Thăng Long nghênh ngang như người từ thượng quốc, Trần bị Chiêm xoa đầu bẹo má không khác gì Tống TQ xưa bị Liêu-Hạ ức hiếp. Đã thế nhà vua lại ham vui quá độ, trồng cây quý nuôi thú lạ đào ao cá bác Trần thả cá sấu trong cung, lê la đánh bạc uống rượu, phong quan tước cho bạn rượu bạn phỏm bạn ba cây trái cả quy tắc. Có lần vua đi chơi đêm đánh mất cả ấn kiếm trên đường. Nho thần Chu Văn An dâng Thất trảm sớ đòi chém 7 gian thần, vua tuy quý Chu nhưng không đủ nghị lực bỏ các thú vui-bạn chơi nên không nghe khiến Chu An phải từ chức về làng dạy học sau này được thờ ở Văn Miếu.

Khi sắp qua đời, Trần Dụ Tông chọn con trai ông anh Trần Nguyên Dục (ông Dục này lẽ ra được làm vua thay Hiến Tông nhưng Thượng hoàng Minh Tông chê là ngông cuồng không chọn mà chọn Dụ Tông) tên là Nhật Lễ làm người kế nghiệp. Nhật Lễ thật ra không phải là con Dục mà là con ngoài giá thú của vợ Dục với 1 ca sĩ họ Dương; việc chọn Nhật Lễ kế nghiệp (sau này tôn thất nhà Trần họp nhau lại đánh đổ Dương Nhật Lễ) là hành động dở hơi cuối cùng trong chuỗi việc không mấy vinh quang của Trần Dụ Tông-vị hoàng đế thứ bảy của nhà Trần.

*

Tại sao Trần Dụ Tông ham vui quá thế đến mức yếu hèn? Có lẽ ông biết mình sức khỏe kém chẳng sống được bao lâu nên muốn sống gấp, tận hưởng các cuộc vui của thế gian này (thực tế vua qua đời năm 33 tuổi).

Năm 4 tuổi khi còn là hoàng tử, ông đã bị ngã xuống nước tưởng chết đến nơi. Bác sĩ người Hoa là Trâu Canh châm cứu cho, cứu sống được hoàng tử nhưng nói rằng ông sẽ bị liệt dương. Đến khi Dụ Tông được Thượng hoàng cưới vợ cho thì lời nói 10 năm trước của Trâu Canh ứng nghiệm. Cái thú vui lành mạnh quý phái của các bậc vương tôn quý tộc là cung tần mỹ nữ- thời trai trẻ nhà vua không trải nghiệm được, hỏi làm sao không thích những thú vui từ bình dân như cờ bạc rượu chè đến quái đản như ngắm hoa chơi thú làm thơ để bù đắp lại?

Về sau gã người Tàu lại đưa ra 1 toa thuốc để chữa bệnh liệt dương, tàn bạo đã đành (giết 1 bé trai, lấy mật hòa với dương khởi thạch mà uống) lại còn oái oăm (sau đó phải thông dâm với chị hoặc em gái ruột).  Triều đình hoan hỉ nghe theo, kể cả người chị phải làm chuyện ấy với em ruột, quả nhiên vua khỏi bệnh. Còn gã người Tàu thì được cưng chiều hết cỡ, được sàm sỡ các cung nữ đẹp nhất nước Nam mà không ai nỡ bắt tội.

Đây mới là chuyện ly kỳ nhất trong cuộc đời hưởng lạc của Trần Dụ Tông.

*

Thực chất toa thuốc của Trâu Canh là gì mà kỳ quái vậy? Theo bác sĩ Hồ Đắc Duy (đừng nhầm với bác sĩ Hồ Đắc Di, người được đặt tên phố ở Hà Nội), Trâu Canh đã làm những “động tác của 1 nhà phân tâm học hiện đại với một số ma thuật vô đạo đức”. 700 năm trước chúng ta ngày nay, Trâu Canh đã biết bệnh liệt dương, bên cạnh nguyên nhân thực thể (bệnh về máu, về dây thần kinh, tai biến do phẫu thuật…) còn có thể có nguyên nhân tâm lý, cảm xúc, hay “liệt dương chỉ là một vấn đề tâm lý, một vấn đề thuộc về xúc cảm, một trò chơi của sự tự tin. Sự sợ hãi và ấn tượng đầu tiên là mấu chốt của vấn đề trị liệu”. (Hồ Đắc Duy). Khi hoàng tử bị ngã, gã Tàu đã gieo vào đầu hoàng tộc Trần rằng cậu bé sẽ liệt dương, liệt dương, liệt dương; quả nhiên khi lâm trận sẽ như thế thật. Khi tự tin bày toa thuốc Viagra đông phương quái gở, gã Tàu bảo làm theo sẽ khỏi, quả nhiên lên giường lại thấy OK. Cái cao thủ của gã Tàu ở chỗ đó. Nhưng gã sở dĩ phát huy được cao chiêu cũng bởi sự thiếu hụt nghiêm trọng kiến thức môn “giáo dục giới tính” của hoàng tộc nhà Trần.

*

Nhà Trần sau vài thế hệ anh hùng đánh đuổi Nguyên-Mông đến dàn con của Trần Minh Tông sa sút thấy rõ. Ông anh Dụ Tông là Hiến Tông vì ốm yếu mà chết sớm lúc chưa con cái gì. Cái ông Nguyên Dục không được chọn vì tính tình gàn dở chắc cũng kém cỏi trên giường tình nên vợ ông ấy mới đi lại với ca sĩ họ Dương đẻ ra Dương Nhật Lễ. Người đánh đổ Nhật Lễ là Trần Nghệ Tông sau này tin dùng Hồ Quý Ly để họ Trần mất nghiệp…

Phẩm chất cá nhân các thế hệ sau của họ Trần đi xuống có lý do từ chính sách nội hôn của nhà Trần, bao thế hệ anh em trong nhà lấy lẫn nhau để không có ngoại thích. Chính sách loạn luân phản khoa học giới tính này làm cho các sinh thể về sau càng ngày càng yếu đuối tầm thường.

1 hoàng tộc kém hiểu biết về “giáo dục giới tính” như vậy nên dễ bị gã Trâu Canh lòe đẹp.

Bài học rút ra từ Trần Dụ Tông (chuyện thơ, chuyện tích Việt, thậm chí chuyện Chu Văn An chỉ là cái cớ xang chọng để lên bài) chính là chính sách giáo dục học sinh tiểu học nước nhà từ nay về sau, toán có thể giản lược, văn có thể giản lược, sử địa có thể giản lược, chứ cái anh “giáo dục giới tính” thì không coi nhẹ được đâu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét