An Dương Vương là cao nhân phương nào?
Le Tran Hai’s facebook, 29/4/2015
Truyện cười học sinh sinh viên trang 170 dòng thứ 13
từ dưới lên có chép: ở 1 lớp học khi Tèo bị thày giáo hỏi “ai đã đánh cắp nỏ
thần của An Dương Vương” liền đỏ mặt tía tai đáp không phải em, sao lúc nào
thầy cũng nghi em thế. Sở dĩ câu trả lời của Tèo trở thành trò cười vì người ta
ngầm định An Dương Vương là nhân vật mà ai cũng biết, thằng cu Tèo kia không
biết, thật là dốt lạ.
Tuy vậy, chúng ta, những người không dốt, biết về An
Dương Vương cũng chỉ vầy vậy, dăm câu ba điều. Mà sở dĩ chúng ta chỉ biết vầy
vậy vì những người giỏi giang dạy chúng ta về An Dương Vương, nói rất khác
nhau, thật chả biết tin ai cho phải.
*
Theo chính sử phong kiến, truyền thuyết và sử SGK
dòng chính, An Dương Vương tên là Thục Phán, đứng đầu nước Âu Việt ở cạnh Lạc
Việt (Văn Lang của các vua Hùng), đã thủ tiêu nhà nước của các vua Hùng vào thế
kỷ II trước công nguyên để sáp nhập 2 nước Việt thành Âu Lạc, nhà nước thứ 2
trong lịch sử Việt Nam. Việc thủ tiêu nhà nước của các vua Hùng có thể diễn ra
bằng hình thức chiến tranh (những cuộc chiến Hùng-Thục liên miên theo một số
truyền thuyết địa phương quê em miền trung du, rồi khi Thục Phán thắng mà bên
thua cuộc vẫn còn phá hoại công cuộc xây thành Cổ Loa của ông), có thể bằng
biện pháp hòa bình (vua Hùng nhường ngôi, làm lễ ăn thề trọng thể đầm ấm) hoặc
có thể kết hợp cả 2 (đánh nhau tơi bời khói lửa xong rồi giảng hòa, liên hoan
vỗ tay ăn thề…).
Dường như ông cũng là người lãnh đạo cuộc kháng
chiến của quân dân Việt chống lại 1 cuộc xâm lược của nhà Tần (Trung Quốc),
đánh bại tướng Đồ Thư.
Nhờ sự giúp đỡ của 1 con rùa có pháp thuật gọi là
thần Kim Quy, ông tổ chức xây thành Cổ Loa theo hình xoáy chôn ốc, vài mảnh di
tích thành Cổ Loa còn đến ngày nay. Cũng trong vai trò nhà bảo trợ cho nước Âu
Lạc, thần Rùa hỗ trợ phát triển 1 loại vũ khí lợi hại là nỏ thần (đồng thời
cũng ghi nhận 1 tướng giỏi tham gia vào quá trình này, cái tên phổ biến nhất
của viên tướng là Cao Lỗ), nhờ đó An Dương Vương đánh bại các cuộc tấn công xâm
lược của vua nước Nam Việt là Triệu Đà.
Triệu Đà xin giảng hòa, kết thông gia, cho con trai
là Trọng Thủy sang ở rể. Sau khi Trọng Thủy lừa vợ là Mỵ Châu, ăn cắp được bí
quyết làm nỏ, Triệu Đà tấn công, tiêu diệt nước Âu Lạc. An Dương Vương trên
đường rút lui đã giết chết cô con gái (rải lông ngỗng cho nhà chồng đuổi theo)
rồi tự tử.
Câu chuyện nỏ thần và mối tình Mỵ Châu-Trọng Thủy
trở thành vụ gián điệp đầu tiên và cũng là 1 thiên tình sử ly kỳ trong truyền
thuyết Việt Nam.
Truyền thuyết và sử thiếu nhi là vậy, nhưng các nhà
sử học hiện đại đã có những giả thuyết trái ngược nhau như nước với lửa về An
Dương Vương và nhà nước Âu Lạc của ông cụ.
*
Lê Mạnh Thát, 1 trí thức Phật giáo lừng danh cho
rằng không hề tồn tại ông An Dương Vương và nhà nước Âu Lạc, đất nước của Hùng
Vương kéo dài liền mạch cho tới thời Hai Bà Trưng tiến hành chiến tranh vệ quốc
(chứ không phải là khởi nghĩa giành độc lập như sách giáo khoa cho trẻ con bảo
thế) chống quân Hán và những truyền thuyết về An Dương Vương/nước Âu Lạc bao
gồm cả truyện nỏ thần chỉ là phiên bản truyện Mahabharata từ Ấn Độ truyền sang
Việt Nam sau này theo chân các tu sĩ Phật giáo.
Việc
kết nối An Dương Vương với thành Cổ Loa trong truyền thuyết không nhất thiết là
một sự thật lịch sử, vì theo Lê Mạnh Thát, thời Hùng Vương kiểu gì cũng phải có
nhiều thành trì, các tài liệu cổ chẳng nói gì đến thành Cổ Loa của An Dương
Vương cả, mãi sau này Ngô Sỹ Liên mới nhặt từ truyền thuyết (gốc Mahabharata)
của Lĩnh Nam chích quái post lên Đại Việt sử ký toàn thư rồi tag cụ An Dương
Vương vào mà thôi (em bổ sung: tình sử Mỵ Châu-Trọng Thủy còn 1 dị bản lịch sử
dân gian nữa cho 1 giai đoạn tít về sau: Lý Phật Tử vs Triệu Việt Vương).
Lê Mạnh Thát giỏi nhưng (nên) đơn độc. Đa số các nhà
sử học thừa nhận có giai đoạn An Dương Vương-Âu Lạc trong sử Việt căn cứ vào hệ
thống di tích và những hiện vật khảo cổ như các mũi tên đồng trong vùng Cổ Loa.
Tuy nhiên họ vẫn còn tranh cãi về gốc tích Thục Phán. Có vài chục (không nhiều
lắm!) quan điểm khác nhau, dị biệt ở vài chi tiết, nhưng cơ bản có thể chia làm
2 trường phái chính:
1.An Dương Vương có gốc gác từ nước Thục bên Tàu
Khựa
Vs
2.An Dương Vương là thủ lĩnh một liên minh bộ lạc
mạn Cao Bằng (hoặc Yên Bái), nói nôm na là 1 đại diện ưu tú thuộc cộng đồng các
dân tộc thiểu số anh em ở Việt Nam bây giờ.
*
Vài
bộ sách cũ của Tàu như Giao Châu Ngoại Vực Ký, Quảng Châu Ký cùng gọi An Dương
Vương là "Thục vương tử" (con vua Thục) nhưng không cho biết rõ xuất
xứ vua Thục, vị trí nước Thục và cả tên thật của An Dương Vương. Việt Sử Lược-
bộ sử xưa nhất của nước ta- chỉ chép 1 câu về nguồn gốc An Dương Vương:
"Cuối thời Chu, Hùng Vương bị con vua Thục là Phán đánh đuổi và thay
thế", chỉ 1 câu nhưng thêm 1 chi tiết ăn tiền: tên ông An Dương Vương là
Phán.
Từ
thế kỷ XV, với Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và Lĩnh Nam Chích Quái, An Dương Vương
đã xuất hiện một cách rõ ràng hơn: "Họ Thục tên Phán, người đất Ba
Thục". Hầu hết các bộ sử thời Lê và Nguyễn đều chép tương tự.
Đến
thời Nguyễn, Thần Siêu (Nguyễn Văn Siêu) là người đầu tiên đặt dấu hỏi nước
Thục ở Tàu xa nước Văn Lang của các vua Hùng cả về thời gian (thời điểm An
Dương Vương lật Hùng Vương, nước Thục bên Tàu đã bị nước Tần tiêu diệt từ lâu)
lẫn không gian (từ Thục đến Văn Lang còn có đất Kiển Vi, đất Dạ Lang, đất Cùng,
đất Tác và đất Nhiễm Mang, cách nhau 2,3 ngàn dặm) vậy làm sao con vua Thục
cướp ngôi Hùng Vương được. Sang thế kỷ XX, các nhà sử học càng ngày càng học
phép hoài nghi, những ông Trần Trọng Kim, Ngô Tất Tố… dần dần đi đến khẳng định
“nước Nam ta không có ông An Dương Vương nhà Thục”.
*
Từ
việc không có 1 nước Thục đồng đại và lân bang với Văn Lang của Hùng Vương nên
không có chuyện hoàng tử nước Thục cướp đất Hùng Vương đi đến 1 giả thuyết biến
thể vào thập niên 50 (Trần Văn Giáp, Đào Duy Anh) rằng sau khi nước Thục bị Tần
diệt, con cháu vua Thục dần dần di tản xuống phía nam, đến đời Thục Phán thì
dựng được 1 chính quyền trên 1 vùng lãnh thổ VN ngày nay.
Sau
khi phát hiện truyền thuyết về nước Nam Cương của người Tày, Đào Duy Anh chỉnh
lý học thuyết của mình, ông cho rằng hậu duệ vua Thục từ Tứ Xuyên xuống Quý
Châu, Vân Nam rồi vào "nước" Nam Cương và Thục Phán trở thành tù
trưởng của liên minh bộ lạc người Tây Âu ở đó.
Năm
1960, 2 học trò của Đào Duy Anh là Trần Quốc Vượng và Hà Văn Tấn căn cứ vào
tình hình phân bố cư dân vùng Tây Nam Di, phỏng đoán: Thục vương trong các thư
tịch cổ không phải là vua nước Thục ở Ba Thục, mà là tù trưởng bộ lạc Khương di
cư từ đất Thục xuống phía Nam và tự xưng Thục Vương. Bộ lạc đó đi xuống Quảng
Tây và đồng bằng Bắc Bộ, sống xen kẽ và đồng hóa với người Tây Âu ở vùng này.
Nước Âu Lạc bao gồm 2 thành phần dân cư: Lạc Việt và Tây Âu.
Như
vậy, mặc dù có các biến thể khác nhau, nhưng cho đến 1960, gốc Thục (có thể là
con cháu vua Thục, hoặc bộ lạc Khương trên đất Thục) của An Dương Vương là thuyết phổ biến nhất.
*
Sau
này thuyết này yếu đi nhiều, nhưng rải rác vẫn còn những ý kiến coi An Dương
Vương là kẻ ngoại xâm, cướp nước của Hùng Vương trong một số cuốn sách gọi là
sử song đậm màu tưởng tượng, như “Việt Nam và cội nguồn trăm họ” (Bùi Văn
Nguyên, NXB Khoa học xã hội, 2001- còn có tình tiết Triệu Đà tên thật là Nguyễn
Cẩn lại là con cháu vua Hùng sang TQ du học sau này khôi phục lại nghiệp xưa
vua Hùng hehe), “Nghiên cứu về VN trước công nguyên” (Trần Văn Trân, NXB Thanh
Niên, 2001), đặc biệt là cuốn “ngụy thư” bị thu hồi “Huyền thoại hay sự thật:
cội nguồn Cha rồng-Mẹ tiên” của họa sĩ Võ Trọng Thái (NXB Văn hóa Dân tộc,
2002).
Mới
đây 1 cuốn sách dày vãi chưởng của Tạ Đức tên là Nguồn gốc người Việt người
Mường được NXB Tri Thức xuất bản (2013) quay trở lại với gốc Thục Trung Quốc
của An Dương Vương. Bằng việc phân tích tục thờ rùa của nước Thục Khai Minh
(Trung Quốc), cấu trúc thành Cổ Loa với các thành trì bên đất Thục, giải thích
gốc gác của chữ Cổ Loa (biến dạng từ Klo/Klua có nghĩa là rùa), ông lên tiếng
mạnh bạo “tôi đồng ý với sử cũ”. Tuy các thao tác của ông có dáng vẻ khoa học
song những người chia sẻ quan điểm của ông lúc này dường như vẫn là thiểu số.
*
Từ
thập niên 1960 đến nay, thuyết chính thống khẳng đinh An Dương Vương là người
nước ta, Triệu Đà mới là cướp nước. Chỉ có điều hộ chiếu của An Dương Vương
không thể ghi “Dân tộc Kinh, tôn giáo không” được, ông là người khác bộ lạc với
các vua Hùng-quốc tổ nước nam.
Ví
dụ một vài ý kiến thuộc thuyết này.
Năm
1963, Lê Sơn phát hiện truyền thuyết Cẩu chủa cheng vùa (Chín chúa tranh vua)
của đồng bào Tày ở Cao Bằng. Theo đó Thục Phán là con Thục Chế, "vua"
của "nước" Nam Cương ở vùng Cao Bằng và Quảng Tây hiện nay mà trung
tâm là Hòa An (Cao Bằng). Nam Cương gồm 9 xứ Mường. Cuối thời Hùng vương, khi
Thục Chế mất, con là Thục Phán còn ít tuổi, 9 chúa Mường kéo quân về đòi Thục
Phán chia sẻ quyền lực. Thục Phán tuổi trẻ tài cao bày ra những cuộc đua sức đua
tài và giao hẹn ai thắng cuộc sẽ được nhường ngôi. Các chúa mường mất nhiều
công sức đấu đá nhau mà chẳng ai thắng cuộc, cuối cùng đành quy phục Phán. Về
sau nước Nam Cương cường thịnh, Thục Phán đánh chiếm Văn Lang, lập ra nước Âu
Lạc, tự xưng An Dương Vương, đóng đô tại Cổ Loa.
Năm
1966, cũng dựa vào truyền thuyết này Trần Quốc Vượng và Đặng Nghiêm Vạn kết
luận Thục Phán là tù trưởng 1 liên minh bộ lạc người Tây Âu hay người Tày cổ ở
vùng rừng núi phía Bắc Bắc bộ và Nam Quảng Tây.
Năm
1969, người ta tìm ra Hùng Vương Ngọc Phả cùng nhiều thần tích, ngọc phả thánh
Tản Viên và các tướng của Tản Viên và đọc được rằng Thục Phán là "phụ đạo
xứ Ai Lao", là "bộ chúa Ai Lao". Kết hợp điều đó với những ghi
chép của thư tịch cổ TQ về vùng Tây Nam Di, Nguyễn Linh nêu giả thuyết: Thục
Phán không phải là vua nước Thục ở Tứ Xuyên mà là thủ lĩnh của người "Ai
Lao di" tại vùng Vân Nam, giáp nước Văn Lang ở phía Tây bắc, tức cũng là
thủ lĩnh một sắc dân sống ở vùng đất nay là miền tây bắc Việt Nam.
Phan
Huy Lê sau này đã tổng hợp, hợp nhất các thuyết này để khẳng định tính chất
Tày-Cao Bằng của Thục Phán An Dương Vương.
Nhưng
lại còn có Đinh Văn Nhật, được Bùi Thiết (ông này thì ghét Phan Huy Lê có
tiếng) ủng hộ, phản đối quê hương Cao Bằng của Thục Phán, đòi đưa về Yên Bái
(nhiều truyền thuyết mô tả cuộc chiến tranh Hùng-Thục cho thấy phía Thục Phán
tập trung ở mạn Yên Bái, khu vực Nghĩa Lộ-Yên Bái là nơi phát tích của dân tộc
Thái mà Thục Phán chẳng qua là Tức Pắn, 1 chức danh đứng đầu bộ lạc trong tiếng
Thái, nhiều địa danh ở Cổ Loa là bản sao các địa danh từ Yên Bái…). Thuyết này
khác những thuyết trên ở các chi tiết lẻ tẻ, nhưng cùng nằm trong dòng chảy
Thục Phán-phi Tàu Khựa- rất Việt Nam thân yêu.
Những
thuyết Thục Phán gốc Tày cổ hay Thái cổ chứ không Tàu khựa này giải thích vì
sao Thục Phán cướp nước của Hùng Vương mà không bị nguyền rủa trong ký ức và
tình cảm lâu đời của nhân dân VN được phản ánh qua các thần tích, ngọc phả, các
nghi thức thờ cúng, diễn xướng dân gian..., thậm chí được coi như 1 anh hùng có
công dựng nước và giữ nước. Ngày 6-1 âm lịch hàng năm bao giờ cũng có lễ hội
lớn tưởng nhớ An Dương Vương được tổ chức long trọng tại đền thờ ông ở Cổ Loa
(Đông Anh, Hà Nội).
*
Em
thì cho rằng Thục Phán có gốc gác xa tít mù nước Thục Khựa hay gần gũi đồng bào
Tày Thái anh em chỉ là đề tài cho các nhà sử học nghiên cứu, tranh cãi, viết
sách và bán sách chứ vị trí của ông (tất nhiên với giả định Lê Mạnh Thát sai,
tức là, có ông ấy thật) trong sử Việt là trang trọng miễn bàn. Cứ cho là ông ý
gốc Tàu đi nữa thì nhà nước do ông ấy đứng đầu, trên lãnh thổ cơ bản là Việt
Nam, với dân chúng cơ bản là đồng bào ta, độc lập với các quốc gia trên đất Tàu
và duy trì nền cai trị trên địa bàn kiểu Việt của các lạc hầu lạc tướng từ thời
các vua Hùng thì ông ấy vẫn là 1 ông vua Việt, 1 người Việt gốc Hoa.
À
nhưng mà giải thích như thế thì liệu kẻ thù của ông ấy, kẻ tiêu diệt ông ấy,
Triệu Đà, có thể được bảo vệ bằng lập luận như thế hay không. Ngô Thì Sĩ, nhà
sử học hiện thực phê phán đầu tiên của dân tộc, từ thời Lê-Trịnh, trả lời dứt
khoát là không. Cái khác biệt giữa 2 ông người Tàu An Dương Vương và Triệu Đà,
theo cụ Sĩ, nằm ở chỗ: lãnh thổ Âu Lạc là Việt Nam, chính quyền trung ương Âu
Lạc đặt ở VN, trong khi phần không nhỏ lãnh thổ Nam Việt là ở đất Tàu, thủ phủ
chính quyền Nam Việt đặt ở bên Tàu; cho dù cả An Dương Vương và Triệu Đà cùng
độc lập (thậm chí đối kháng) với chính quyền trung ương Trung Hoa. Sau này cụ
Phan Khôi cũng cùng ý kiến ấy.
Còn
1 thuyết nữa cũng rất hay (đồng thời rất dễ bị ném đá) của Trương Thái Du rằng
Thục nuốt Văn Lang vua Hùng, Thục bị Triệu Đà nuốt, tất cả các phi vụ đó đều
xảy ra trên phần lãnh thổ nay là Trung Quốc. Sang bài Triệu Đà em kể kỹ hơn.
thế a ơi a thì tin ổng nguới nuớc nao vậy?
Trả lờiXóa